Ngô Chính thật ra là không có ý định muốn đến chào hỏi Trương Chân Nhân càng không có hứng thú tiêu tốn thời gian để đến thăm Trương Vô Kỵ, nhưng trước mắt cũng không thể nói toạt ra như thế được, đành phải dùng lời hay ý đẹp để dụ dỗ Trương Vô Kỵ an phận mà trở về Võ Đang sơn đi thôi.
Ngô Chính và Trương Vô Kỵ hai người lại trò chuyện tán gẫu một hồi thật lâu, lúc bấy giờ Hồ Thanh Ngưu mang theo Thường Ngộ Xuân đi ra khách phòng.
“ Thường đại ca, người thương thế như thế nào rồi? Có phải được trị khỏi rồi hay không? ”
Trông thấy Hồ Thanh Ngưu và Thường Ngộ Xuân xuất hiện, Trương Vô Kỵ liền nhanh nhảu đến hỏi thăm.
“ Hừ, tiểu tử ngươi nghi ngờ y thuật của ta? ”
Hồ Thanh Ngưu trong mình bực bội hắng giọng nói.
Nếu không phải bị Ngô Chính trắng trợn uy hiếp, Hồ Thanh Ngưu thật muốn hảo hảo dạy dỗ Trương Vô Kỵ tiểu tử này một phen.
Nghe được trách cứ, Trương Vô Kỵ không mấy bất mãn vẫn rất vô tư đáp lời:
“ Không phải, vãn bối tất nhiên là biết Hồ tiền bối y thuật thần thông quảng đại, chỉ là vãn bối lo lắng cho Hồ đại ca mà thôi ”
“ Ha ha, tiểu huynh đệ yên tâm, ta thương thế đã không sao nữa rồi, chỉ cần theo toa uống thuốc vài ngày nữa liền có thể hoàn toàn bình phục ”
Thường Ngộ Xuân lo lắng Hồ Thanh Ngưu tính khí không tốt lại trút giận lên đầu Trương Vô Kỵ, cho nên mở miệng cướp lời đáp.
Một bên Ngô Chính lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505797/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.