Ngô Chính bỗng nhiên cười to, sau đó lại trở nên nghiêm túc nói tiếp:
“ Ngươi trong đầu tưởng tượng thật phong phú a, nhưng nói như thế cũng không sai biệt cho lắm, ta là rất yêu thích nơi này muốn mượn làm nơi dừng chân trong vòng hai năm, mà để tránh cho ngươi thiệt thòi đổi lại ta sẽ đảm bảo an toàn của ngươi trong khoảng thời gian này, quyết định như thế nào liền tùy thuộc vào ngươi! ”
Ngô Chính đương nhiên là biết Hồ Thanh Ngưu suy nghĩ quá nhiều, Ngô Chính đơn thuần chỉ muốn làm khách ở Hồ Điệp Cốc hai năm chờ đợi chính kịch diễn ra.
Dù sao Ngô Chính cũng không có nơi nào để đi, chi bằng giống như trước đây lấy Đạo Giang thôn tại nơi hẻo lánh làm chỗ cư trú, thế giới trước là như thế thì bây giờ cũng là tương tự mà thôi.
Tuy nhiên Hồ Thanh Ngưu vẫn không thể bỏ xuống được tâm đề phòng, cẩn trọng mở lời thăm dò:
“ Nếu như ta không đồng ý thì sao? ”
Không ngoài ý muốn của mình, Ngô Chính không cần nghĩ ngợi liền đáp lại:
“ Giết ngươi xong nơi này còn không phải là của ta hay sao? Ngươi cho rằng mình có lựa chọn!? ”
“ Được, ta đồng ý là được! ”
Cảm nhận Ngô Chính sắc mặt không tốt, Hồ Thanh Ngưu liền nhanh miệng đồng ý đáp lời.
Hắn không một chút dám nghi ngờ lời nói của Ngô Chính, trước đó cảm nhận được sát khí trên người Ngô Chính để Hồ Thanh Ngưu minh bạch trước mắt tên thiếu niên này chính là một tên sát tinh giết người không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505798/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.