Tuy trong lòng là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Ngô Chính vẫn rất bình tâm nhẫn nại cố gắng khuyên răn: “ Ta nói Không Văn đại sư làm người xuất gia sao lại tính tình nóng nảy như thế? Không thấy ta vẫn đang trong trạng thái đỉnh phong công lực không chút sa sút hay sao? Nếu là chiến tiếp chỉ có thể là lưỡng bại câu thương a ”
“ Hay là như thế này đi, ta lỡ tay giết chết Không Động phái sáu người kia, chi bằng ta đứng yên chịu đựng Không Văn đại sư sáu chưởng tuyệt không né tránh, nếu ta có thể may mắn thoát chết thì xem như chuyện này cho qua, như thế nào!? ” – Ngô Chính bình giọng nói tiếp.
Nghe được lời nói có vẻ hùng hồn, Không Văn thần tăng không khỏi chau mày trầm mặc, có chút không thể lường được Ngô Chính lại dùng cách này để thỏa hiệp.
“ Nếu còn không đủ để tạ tự chuộc lại sai lâm, như vậy thì tăng lên bảy chưởng!? ”
Ngô Chính hai tay chấp sau lưng che chắn phía trước Tạ Tốn, liên mồm múa mép khẳng khái một mực muốn thỏa mãn Không Văn thần tăng cơn thịnh nộ.
“ Hay là tám chưởng mới đủ!? ”
“ Không, như vậy quá ít, lại tăng thêm một chưởng đi! ”
“ Đừng nói với ta còn không đủ!? Chốt hạ, mười chưởng! Như thế nào, có được hay không? ”
...
“ Lão trọc, ngươi là bị câm rồi hay sao, hai mươi chưởng! Ta nhất quyết sẽ không tránh né, còn không hài lòng được ngươi, như vậy lại chiến tiếp, cùng lắm là lưỡng bại câu thương! ”
Ngô Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505836/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.