Không Văn thần tăng không cam tâm uổng phí bao nhiêu sức lực lại trắng tay ra về như thế, liền quyết định toàn lực triển khai khinh công nhanh chóng đuổi theo, hòng có thể tìm bắt được Ngô Chính trong lúc thương thế chưa khỏi hẳn còn phải mang theo Tạ Tốn tàn tạ bên người.
Về phía Ngô Chính đã tẩu thoát chạy đi rất xa, mặc dù phải vác theo Tạ Tốn thân hình cao lớn nặng nề nhưng là Hoành Không Na Di sở trường chính là bức tốc, hơn nữa còn có lực đẩy của Không Văn thần tăng tiếp sức, quả thực tốc độ tẩu thoát còn nhanh hơn cả tên lửa, chớp mắt liền đã giãn khoảng cách với Không Văn thần tăng thật xa, hoàn toàn là mất tăm biệt tích không lần được dấu vết.
Nhưng là thương thế trên người của Ngô Chính lúc bấy giờ quá mức nghiêm trọng, một chưởng vừa rồi khiến hắn chịu cả ngoại nội thương thế cho dù là phục dụng Liệu Thương Đan tiêu tốn đến 1 0 0 điểm sát lục nhưng trước mắt vẫn là vô dụng, chí ít không mất mười ngày nửa tháng thì đừng hòng mà khỏi hẳn.
Bên trong cánh rừng thông cây cối thưa thớt, chung quanh đá núi xám nâu nằm nghiêng ngã lác đác dưới mặt đất, lúc này Ngô Chính chỉ còn thừa lại chút ít sức lực từ nhục thể cơ bắp, trên vai lại đang vác theo Tạ Tốn thân hình to lớn loạng choạng cước bộ tiến về phía trước.
Lúc bấy giờ mỗi bước nhấc lên đều nặng tựa ngàn cân, khiến hắn mồ hôi mồ kê ròng rã như suối, lại ngâm mình dưới cái nắng gay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505837/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.