Quả nhiên Tiên Vu Thông vẫn là rất gian xảo tinh ranh, quyết định trước giết Tạ Tốn đoạt Đồ Long đao, sau đó lại tiếp tục suy tính đến chuyện tra khảo Ngô Chính, bắt hắn mở miệng khai thật, dù sao Ngô Chính cũng đã là đèn cạn dầu không làm nên nổi trò trống gì.
Tiên Vu Thông thần sắc trở nên âm trầm băng lãnh, Bước chân từ tốn chậm rãi đi tới, có thể nghe được tiếng “ xẹt xẹt ” của mũi kiếm đang ma sát dưới mặt đất, bỗng nhiên “ vút ” một tiếng, lục tinh trường kiếm dứt khoát vung lên nhắm thẳng về phía yết hầu của Tạ Tốn, đây hẳn là muốn cho Tạ Tốn một cái chết chóng vánh nhẹ nhàng.
Vù vù...
Nhưng đúng lúc này Tiên Vu Thông đột nhiên cảm nhận được chưởng phong từ phía sau lưng đã áp tới, hắn chỉ kịp quay đầu liếc mắt nhìn lại, tức khắc chưởng kình đã đánh tới trúng thân, khiến hắn nhào tới phía trước trực tiếp va mạnh vào thân cây, đến nỗi thân cây cao lớn cũng bị chưởng lực đánh đến tan tác, nghiên vẹo ngã xuống mặt đất.
Ầm!
“ Tạ huynh, đã lâu không gặp! ”
Giọng nói nam tử trung niên quen thuộc vang vảng bên tai, Tạ Tốn thần sắc trở nên hòa hoãn, lại có phần mừng rỡ đan xen, bình thản mỉm cười đáp lời: “ Dương Tả Sứ, đúng là đã lâu không gặp! ”
Ngô Chính đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh phiêu diêu tự tại, bạch y lất phất tung bay, chậm rãi từ tốn đáp xuống mặt đất.
“ Danh tính: Dương Tiêu, tu vi: tuyệt thế hậu kỳ ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505838/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.