Có thể khiến Không Văn thần tăng thường ngày ôn hòa điềm đạm lúc này lại trở nên bừng bừng tức giận, chỉ có thể là người đã cứu thoát Tạ Tốn trước mắt lão ta, đồng thời còn tiêu diệt toàn bộ cao tầng phái Không Động, tên thiếu niên này hẳn là... Lục Mạch Kiếm Tiên, Ngô Chính!?
“ Lão trọc lừa, ta với ngươi không thù không oán, cớ gì vừa gặp lại đã mắng chửi!? Hơn nữa ta cũng không có nói chuyện với ngươi a ”
Bên trên lầu hai quán trọ, Ngô Chính lớn tiếng đáp trả Không Văn thần văng đại sư, sau đó lại nhìn sang Tống Viễn Kiều hai người nói tiếp:
“ Tại hạ Ngô Chính, cũng là có chút thân tình với Trương Chân Nhân, không biết hai vị tại sao lại đi chung với lão trọc lừa kia? ”
“ Hỗn trướng! Ta giết... ta dạy dỗ ngươi! ”
Không Văn thần tăng giận quá muốn hóa rồ, nhưng vừa rồi nghe được Ngô Chính là có “ thân tình với Trương Chân Nhân ” để lão ta phải hết sức áp chế sát ngôn của mình, nhưng rồi lửa giận lại không thể kìm chế, liền muốn động thủ giáo huấn tên tiểu tử ngông cuồng kia.
Bên cạnh đó Tống Viễn Kiều hoảng hốt khẩn trương đưa tay ngăn chặn lại Không Văn thần tăng, đồng thời lên tiếng khuyên bảo:
“ Không Văn đại sư xin kìm chế lửa giận, trong này nhất định là có khuất mắt chưa thể sáng tỏ, chi bằng cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, lại hòa bình giải quyết mâu thuẫn bên trong tránh những tranh đấu không đáng có diễn ra! ”
“ Đại sư huynh nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505842/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.