Ngay khi vừa tiếp đất, Ngô Chính còn chưa kịp đứng vững vàng liền đã liên mồm mở miệng khích bác: “ Tống Đại Hiệp, Ân Lục Hiệp, hai người hẳn là đã thấy rõ bản chất của lão trọc lừa kia, lão tuy là người xuất gia nhưng tham niệm và sát tâm rất lớn a ”
“ Ngô thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? ” – Tống Viễn Kiều đỡ lấy Ngô Chính, mở miệng hỏi han.
“ Không có việc gì, lão trọc lừa kia không giết được ta! ” – Ngô Chính phủi phủi bụi trên vai áo, nhàn nhã đáp lời.
“ Hừ, là Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu!? Quả nhiên là nghiệt súc ngươi cấu kết với ma giáo! ” – Không Văn thần tăng căm phẫn chỉ trỏ, đay nghiến quát lên.
Tống Viễn Kiều hai người nghe vậy đồng thời cũng hướng ánh mắt về phía hai tên trung niên kia, lúc này mới chú ý đến thân phận của bọn hắn, hai người này tương đối quen thuộc, không ai khác chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn và Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu.
“ Cái gì mà ma giáo!? Ta chỉ biết quân tử kết giao như nước lã, chỉ có đám người tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ mới dùng rượu ngọt để kết minh ” – Ngô Chính cũng không chịu thua, chỉ trỏ mắng mỏ lại.
“ Quân tử kết giao như nước nhạt!? Hay, rất hay, ha ha... ” – Tạ Tốn một bên lúc này không thèm đoái hoài đến Không Văn thần tăng đang lăm le uy hiếp, sảng khoái cười thật to.
Cạnh đó Dương Tiêu cũng rất cảm khái câu nói này, nhưng là tạm thời bỏ qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505843/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.