Đông Phương Bạch lúc này đang gần gũi với Ngô Chính, dường như là cảm nhận được sát khí thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt nam nhân của nàng, tưởng rằng hắn lại đang suy tính làm việc nguy hiểm nào đó, để nàng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm lo lắng bất an.
“Tay thì ôm ấp mỹ nhân, mặt lại âm trầm sát khí, ta thấy Ngô thiếu hiệp phương thức tựa hồ có chút không đúng a!”
Không đợi Đông Phương Bạch mở lời khuyên nhủ, từ đằng xa đã có người cảm thấy bất bình, thay nàng nói lời khó xử.
Nghe qua lời nói, Ngô Chính cũng không khỏi cảm thấy có chút thất thố, nhưng là hắn vốn dĩ da mặt còn dày hơn tường thành, không những không ngượng ngùng buông lỏng, càng là ôm thật chặt Đông Phương Bạch không muốn rời tay.
“Dương Tả Sứ lời nói rất không sai a, nhưng là bốn người các ngươi đã tới thì cũng không cần giấu đầu lòi đuôi như vậy!” – Ngô Chính không thèm quay đầu, lớn tiếng hô lên.
Ngược lại Đông Phương Bạch phát hiện có người đến, liền dùng kim châm đe dọa Ngô Chính, sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn. Nàng mặc dù đã trải qua rất nhiều “khóa huấn luyện”, nhưng là da mặt vẫn không thể so sánh với Ngô Chính a.
“Ta còn tưởng Ngô thiếu hiệp là có chuyện gì hệ trọng khẩn trương như vậy, thì ra là nhớ nhung giai nhân, nóng lòng đi trước một bước a!”
Từ phía đằng xa bên ngoài tiểu thôn, bốn cái thân ảnh nam tử trung niên lăng không nhanh chóng tiếp cận hai người Ngô Chính, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505869/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.