Nhưng khoan đã... người võ công không cao!? Nên nhớ bao quanh tiểu thôn ba phía chính là khu rừng rậm nguyên thủy chưa từng được con người khai hoang, dã thú nơi này càng là hung mãnh dị thường, không phải chỉ là một tên vô danh tiểu tốt nào đó, võ công tầm tầm thường thường lạc vào nơi này mà vẫn có thể còn sống sót, đi đi lại lại tạo thành động tĩnh như thế.
Không để Hà Thái Xung phải phải thấp thỏm suy đoán quá lâu, từ phía sau tán cây một đạo thân ảnh nam tử chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy người đến là một tên trung niên dáng người gầy gò, thấp bé, đầu trọc hói bóng loáng, trên người y phục vải trâm gai. Trông qua người này rất ư là bình phàm, cũng không giống với người có võ công, tựa hồ thực sự là một kẻ đi lạc trong rừng.
Đánh giá người trung niên đầu hói kỹ càng trên dưới một vòng, Hà Thái Xung lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không còn ẩn nấp phía sau tảng đá, đứng dậy chấp tay khách khí nói:
“Huynh đài, xin dừng bước!”
Nghe được giọng nói, trung niên đầu hói liền quay đầu nhìn lại, nhưng kỳ quái là thần thái của hắn vẫn rất thản nhiên, không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm, chỉ nhàn nhạt đáp lời:
“Hà chưởng môn, không biết là cần ta giúp đỡ điều chi?”
“Ặc, khụ khụ...”
Hà Thái Xung ngay lập tức nghẹn họng, trăn trối nhìn lấy trung niên đầu hói, có chút lúng túng hoảng hốt nói:
“Ngươi, ngươi thực ra là ai? Ngươi... ngươi là muốn gì?”
Hà Thái Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505870/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.