“Không có! Cứ làm theo ý thiếu hiệp.”
Hai người Tống Viễn Kiều trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng là trước đó đã thống nhất quyết định mọi việc đều phải nghe theo Ngô Chính, chí ít là cho đến khi tìm được tung tích của Du Liên Châu và Trương Tùng Khê.
“Nếu không phải bất đắc dĩ cũng không cần hai người phải nhúng tay vào chuyện này. Chỉ cần Tống Đại Hiệp và Ân Lục Hiệp không cản trở chúng ta là được!”
Đến lúc này Ngô Chính rất thẳng thắng nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng phần nhiều là hắn đang quan tâm đến điểm sát lục của mình, nhất định là không thể lãng phí cho dù chỉ là tích lũy được một hai điểm mà thôi.
Nghe xong để hai người Tống Viễn Kiều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền gật đầu không phản đối.
Con thuyền vẫn tiếp tục xuôi theo dòng sông một đoạn nữa, lúc này mọi người đều có thể nghe rõ được tiếng “leng keng” của vũ khí khi va chạm vào nhau, còn có cả tiếng gào thét chửi rủa, có vẻ chiến đấu diễn ra rất khốc liệt.
Rất nhanh, hiện trước tầm mắt của sáu người Ngô Chính, phía bên kia bờ sông mấy nhóm người đang khua đao múa kiếm nhảy bổ vào nhau, dưới mặt đất cũng không ít thi thể nam nữ tử nằm lênh láng, mỗi vài khắc trôi qua lại có thêm một người phải ngã xuống nhập bọn làm một đám tử thi, đồng hành xuống địa phủ.
“Là người của Minh giáo chúng ta bị vây giết!” – Dương Tiêu đột nhiên tức giận hô lên.
Bên trong hỗn chiến đang xảy ra, một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505873/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.