Ở một khía cạnh khác, Nhuệ Kim Kỳ quân lực nhanh chóng nắm bắt thời cơ chuyển mình từ thế bị động sang thế chủ động, ùa ra chém giết đám người hỗn tạp kia, không cho bọn hắn dễ dàng tẩu thoát.
Trông thấy tình hình đã chuyển biến, Ngô Chính có chút nóng vội cao giọng hô lên:
“Ngừng tay, không cần truy sát bọn hắn!”
Âm thanh phát ra có ẩn chứa nội lực cường đại, khiến đám người Nhuệ Kim Kỳ nhất thời khựng lại động tác, đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu nhìn sang Ngô Chính. Tuy nhiên trước đó Ngô Chính nghĩa hiệp ra tay tương cứu để bọn hắn trong lòng rất cảm kích, hơn nữa càng là biết được tên thiếu niên này võ công vô cùng lợi hại, bất đắc dĩ đành phải dừng lại thương đao buông tha cho đám người kia mặc sức đào tẩu khỏi chiến trường.
Nhưng là Ngô Chính từ khi nào lại nhân từ như vậy, lúc bấy giờ hắn bỗng nhiên thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh phóng lên mấy trượng lơ lững trên không trung, đồng thời hai tay vận lực súc thế thành chưởng, vung mạnh về đám người đang hùa nhau bỏ chạy kia.
Vi Đà Chưởng!
Kình lực tích tụ hóa thành thực chất, một bàn tay kim sắc khổng lồ tựa như Ngũ Hành Sơn từ trên trời đột ngột giáng xuống. Chưởng thế vô cùng cường bạo uy mãnh chấn tan tất cả vật cản trên đường nó đi qua, kể cả là cây cối bên trong lục lâm hay là đám người đang co chân đào tẩu kia, hết thảy đều vô phương tránh thoát.
Uỳnh uỳnh uỳnhhh...
Chưởng kình giáng xuống tạo thành động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505874/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.