Ngô Chính đáp: “Ta sẽ cố gắng dọn dẹp đống rác rưởi hai bên đường cho các ngươi. Trong lúc đó cũng có thể chú ý đến tung tích của Tử Sam Long Vương, còn có hai người Du Liên Châu kia. Chưa kể vẫn còn rất nhiều chuyện ta cần phải tự mình đi làm a!”
Hai người Dương Tiêu nghe qua lời nói liền minh bạch ý tứ của Ngô Chính là gì. Hắn đây là muốn trợ giúp Minh giáo một tay chém giết đám người danh môn chính phái kia. Mặc dù ngũ đại môn phái lực lượng cao tầng chết đi không ít, nhưng là nội tình của bọn hắn thâm sâu không phải một sớm một chiều liền có thể lật đổ được.
Cũng giống như Minh giáo mà thôi, nội bộ lực lượng tuy là phân tán khắp nơi nhưng mặc cho ngũ đại môn phái dốc sức hợp lực vẫn không thể tiêu diệt được Minh giáo. Lại nói giang hồ không thiếu nhất chính là nhân tài, cao tầng chết đi thì ngay lập tức liền có kẻ khác lên thay, cùng với căn cơ vững chắc có sẵn thì không bao lâu liền có thể ngưng tụ lực lượng trở lại.
Tống Viễn Kiều tựa hồ cũng hiểu được thâm ý bên trong, lúc này lại rất khó khăn mở miệng nói: “Ngô thiếu hiệp hành động một mình như vậy có chút quá nguy hiểm. Chi bằng để huynh đệ chúng ta làm bạn với thiếu hiệp trên đường có thể trợ giúp một tay. Hơn nữa ta cũng rất muốn tìm lại tung tích của hai người sư đệ của mình.”
Ngô Chính lắc đầu đáp: “Nếu là Du Nhị Hiệp và Trương Tứ Hiệp bị kẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505876/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.