“Không sai, đều là chỗ quen biết cả.”
Không ai chú ý mới đó có một con thuyền vừa cập bờ, lúc này từ trên thuyền bốn tên hán tử trung niên cùng nhau từ tốn đi tới. Trong đó ngoại trừ hai tên đạo sĩ tương đối lạ mặt, thì hai người còn lại hình dáng diện mạo đều vô cùng quen thuộc đối với đoàn người Nhuệ Kim Kỳ.
“Dương Tả Sứ, còn có Tạ... Tạ Sư Vương!?” – Trang Tranh sững sốt lẩm bẩm trong miệng.
Tạ Tốn thính giác nhạy bén nghe được lời nói của Trang Tranh, liền mỉm cười ôn hòa đáp lời:
“Trang kỳ sứ không nhận ra ta nữa rồi sao?”
“Thật... là thật! Ha ha... các huynh đệ mau đến bái kiến Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn!” – Trang Tranh cười to phấn khởi hô lên.
“Bái kiến Tạ Sư Vương!”
“Bái kiến Dương Tả Sứ!”
Đoàn người Nhuệ Kim Kỳ cũng đã sớm nhận ra thân phận của Tạ Tốn, nhưng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc này đã được xác thực, ai nấy đều vui mừng phấn khích không thôi.
Cách đây không bao lâu, Tử Sam Long Vương đã trở về với Minh giáo. Bây giờ Kim Mao Sư Vương cũng đã hồi giáo. Chỉ còn thiếu Bạch Mi Ưng Vương nữa thì liền tập hợp đầy đủ Tứ Đại hộ pháp năm xưa, một lần nữa lớn mạnh Minh giáo không để cho đám người danh môn chính phái kia tiếp tục đè đầu cưỡi cổ truy sát. Làm một giáo chúng của Minh giáo, Nhuệ Kim Kỳ đương nhiên là vui mừng khôn xiết.
Trông thấy tâm trạng kích động của đoàn người Nhuệ Kim Kỳ, không chỉ là Dương Tiêu mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505875/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.