Tí tách, tí tách, tí tách...
Ngô Chính khẽ nhíu mày, tiền ngạch bất chợt cảm thấy mát lạnh, toàn thân không thể cử động, lại giống như là đang bồng bềnh trôi nổi.
Mí mắt nặng trĩu dần dần mở ra, chỉ thấy thạch nhũ ẩn hiện vài tia ánh sáng, nhiễu từng giọt hồng thủy xuống trán hắn.
Ngô Chính mơ mơ hồ hồ, cố gắng mở to đôi mắt, nhìn thật rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bỗng thấy loáng thoáng hồng quang lưu động xung quanh. Hồng thủy nhiễu giọt xuống trán hắn, tựa hồ không phải là hồng thủy bình thường, dường như có chút giống... huyết nhiều hơn.
“Đây là đâu!?” – Ngô Chính sững sốt tự hỏi trong đầu.
Trước mắt hắn bây giờ là một mái vòm thạch động tự nhiên. Thạch nhũ nhọn hoắc, dài thòng nhô xuống. Bên dưới là dường như là một hồ nước tương đối lớn. Mà trung tâm cái hồ, huyết thủy nhấn chìm cả người của hắn, chỉ chừa lại gương mặt là nổi lên mặt nước.
Một mùi hôi tanh của máu xồng xộc vào mũi, nhắc nhở cho Ngô Chính biết khứu giác đã trở lại với mình, đồng thời cũng xác thực suy nghĩ của hắn mới đó, cái hồ này chân chính gọi là huyết trì mới đúng.
Nhưng thế quái nào Ngô Chính lại ngâm mình ở nơi này!? Thân thể lại bất lực bất giác, không thể điều khiển được nữa. Ngoại trừ thị giác và khứu giác của hắn ra, tam giác quan còn lại dường như đều bị phong bế. Hoặc có thể là hắn đã mất đi những giác quan này rồi!?
Hết cách, không biết được!
Hoàn cảnh này tuy có chút hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505941/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.