Mê mang không biết đã bao lâu, Ngô Chính bỗng nhiên cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, một cỗ âm hàn khí xuyên qua da thịt đi vào bên trong cơ thể hắn, khiến Cửu Dương Chân Kinh tự động vận chuyển nội lưu, chống đỡ ngoại lực.
Ngô Chính giật mình mở to đôi mắt, theo bản năng lại liếc nhìn xung quanh, một hồi mới bình tĩnh trở lại thở phào. Chí ít là hắn không cần phải ngâm mình trong huyết trì kia nữa, cũng không phải là thiết ngục tù túng như trong tưởng tượng.
Nơi này tựa hồ là một thạch thất xa xưa cổ kính, bên trong thạch thất trống rỗng, hoàn toàn bỏ qua hình thức bài trí, duy chỉ có một chiếc giường lạnh lẽo mà Ngô Chính đang đặt lưng nằm trên, vị trí trung tâm thạch thất.
Phái nói, chiếc giường này lạnh giá đến đáng sợ, nếu không phải Ngô Chính có Cửu Dương Chân Kinh chống đỡ, có khi còn không chịu nổi cái lạnh giá này đâu.
Thế nhưng Ngô Chính không muốn phải ngồi dậy, hắn cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc nằm trên chiếc giường băng này, Cửu Dương Chân Kinh đều tự động vận chuyển xuyên suốt mà không cần hắn phải can thiệp, hơn nữa hiệu quả đạt được cũng rất tốt, quả thực là làm chơi ăn thật chân chính là đây.
“Chiếc giường này tựa hồ là có đặc tính chí âm chí hàn, dường như có chút giống với... giuờng hàn ngọc của phái Cổ Mộ!? Lẽ nào nơi này là, Hoạt tử nhân mộ ư!?” – Ngô Chính trong lòng nghi hoặc.
Giường hàn ngọc của phái Cổ Mộ được chế thành từ mộ loại hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505942/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.