Ngô Chính nghĩ đến không khỏi lại cảm khái khôn nguôi, đồng thời cũng xác định được nơi này hẳn là Hoạt tử nhân mộ, mà người có thể đưa hắn đến nơi này tựa hồ dùng mông cũng có thể đoán được. Đây là hẳn là một việc tốt, không phải là quá tệ hại, chí ít hắn không phải rơi vào tay ma nữ Triệu Mẫn kia.
Bất chợt, Ngô Chính nhĩ đóa khẽ động, nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài thạch thất. Tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ, tựa như là từng bước nhỏ lướt trên mặt nước tĩnh lặng, trọng tâm cơ thể được chuyển dịch trên mỗi bước đi rất khéo léo. Không nghi ngờ, khinh công của người này vô cùng lợi hại, chí ít Ngô Chính không làm được như thế.
Sở dĩ hắn có thể phát hiện được, là vì người này không có ý muốn che giấu đi sự hiện diện của mình. Bằng không, khó nói người ta đã áp sát đến bên cạnh, Ngô Chính còn không hay biết được chuyện gì đi.
Người đến không có ác ý, Ngô Chính rất bình tĩnh, khẽ xoay đầu nhìn qua cánh cửa thạch thất, cánh cửa từ từ mở ra, thân ảnh một người nữ tử vô cùng xinh đẹp, tựa như là thiên nữ vừa lúc xuất hiện trước mặt hắn.
Nữ tử trên người hoàng sam, thân hình mảnh mai thước tha, mái tóc đen nhánh, mềm mại bóng loáng được vấn cao, lông mày dài và nhạt, đường nét trên gương mặt vô cùng tinh tế, uyển chuyển như trong tranh vẽ, không son phấn, không trang sức, một vẻ giản dị, thanh tao và nhã nhặn, để ánh mắt của Ngô Chính dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505943/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.