Sở dĩ như vậy, là vì tên trung niên mày rậm người của Cự Kình bang kia, làm rất tốt phần việc được giao. Hơn nữa, tin tức Ỷ Thiên kiếm trong tay Ngô Chính, vẫn là được lan truyền rất rộng rãi. Dĩ nhiên sẽ có lắm kẻ bị lòng tham che mắt mù quáng, vác thủ cấp đến tận nơi gặp Ngô Chính để tìm chết rồi.
Thường thì Ngô Chính sẽ giết ngay lập tức, nếu phát hiện được có kẻ lén lút theo dõi, bằng không một khi tin tức Ỷ Thiên kiếm không còn trong tay hắn lọt ra bên ngoài, khó nói sẽ không có con ma nào đoái hoài tìm đến cống hiến nữa.
“Thiếu Lâm tự nghe nói cao thủ nhiều như mây, ta nên tìm cơ hội gây thù chuốc oán với mấy lão trọc này mới được.”
Trong đầu Ngô Chính lại đang suy tính làm sao để hại người.
“Nếu có thể tìm được Thành Côn thì thật tốt, còn không biết Đông Phương Bạch tình trạng thế nào rồi?”
Ngô Chính lại vừa nghiền ngẫm vừa đi, cước bộ không nhanh không chậm, ly khai khỏi tòa thành.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện một cỗ khí tức tồn tại, cách đây không bao xa, cũng không mấy quen thuộc, để hắn nội tâm vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên là cầu được ước thấy!
Ngay khi bước ra khỏi cổng thành, đối diện Ngô Chính lúc bấy giờ, một tên bạch bào thanh niên, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lãnh khốc, trông qua trang phục là người của phái Côn Luân.
Thuật Thăm Dò: “Danh tính: Tưởng Khuyết, tu vi: tuyệt thế sơ kỳ.”
“Lại là tuyệt thế sơ kỳ!? Không thể mạnh hơn một chút được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505957/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.