Cách đây vài hôm, ngay khi Ngô Chính nghe qua tin tức Minh giáo được thần bí nhân cứu giúp, liền đã mơ hồ suy đoán được thân phận của người này, lúc bấy giờ Trương Tam Phong xuất hiện tại đây, cũng là gián tiếp khẳng định suy đoán của hắn.
“Nếu đã đến, ta cũng không làm khó dễ được tiểu tử này, chỉ là hắn không muốn buông tha mà thôi.”
Lão nhân thần bí giọng điệu bình thản nói.
Dường như sự hiện diện của Trương Tam Phong khiến lão rất kiêng kỵ, liền kìm chế cơn giận của mình.
“Ngô thiếu hiệp, có thể nể tình cũ cho lão đạo một bộ mặt, tha cho tính mạng của hắn có được hay không?”
Trương Tam Phong nói.
“Vãn bối tất nhiên không thể không cho ngài một bộ mặt, Phan Ngã có thể ly khai, thế nhưng lão trọc lừa này, trước đây nhiều lần khiến vãn bối dở sống dở chết, không thể dễ dàng như vậy được.”
Ngô Chính khẳng khái nói.
Dù sao Không Văn thần tăng cũng không liên quan gì đến lão nhân thần bí, chưa kể Hạ Bút Ông cũng đã bỏ mặc lão mà giữ lấy thân, Ngô Chính không có lý do gì để buông tha cho lão hòa thượng này cả.
Phan Ngã nghe thế liền quá đỗi vui mừng, thành khẩn cảm tạ Ngô Chính:
“Đa tạ, đa tạ công tử, tiểu nhân ngay bây giờ liền rời đi, không dám chướng mắt công tử nữa.”
Nói xong, không đợi Ngô Chính trả lời, hắn liền quay người bỏ chạy, dùng hết sức lực bình sinh triển khai khinh công, không dám liếc nửa con mắt nhìn lại, chỉ sợ Ngô Chính nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505962/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.