Hắn dĩ nhiên là minh bạch ý tứ của Trương Tam Phong, từ khi chiến lực của hắn đạt đến tông sư cấp bậc, trên giang hồ gần như đã là vô địch thủ, cũng là lúc hắn phải tiếp xúc với những tầng thứ cao hơn, như một lẽ thường tình, hắn được xếp ngang hàng với một số lão quái vật nào đó, hiển nhiên đã không còn là hậu bối nữa rồi.
“Trương Chân Nhân, chẳng hay ngài có gặp qua thê tử của vãn bối? Nàng và vãn bối thất lạc nhau đã khá lâu rồi.”
Ngô Chính bỗng nhiên nhớ đến chuyện khác, buột miệng hỏi.
Trước đó, Ngô Chính cứu giúp Mạc Thanh Cốc cũng đã giao phó cho hắn, nhờ cậy Trương Tam Phong thay Ngô Chính tìm kiếm tung tích của Đông Phương Bạch. Bây giờ Trương Tam Phong có thể bình thản xuất hiện ở đây, hẳn là Mạc Thanh Cốc không có vấn đề gì đi, chỉ là Đông Phương Bạch tại sao mãi cho đến lúc này vẫn chưa tìm đến Ngô Chính!?
Phải biết, Ngô Chính suốt chặng đường luôn cố ý không che giấu tung tích của mình, lấy danh vọng của hắn thời điểm này, đáng ra giang hồ không người nào không biết mới phải. Đông Phương Bạch chỉ cần thăm dò một chút, liền có thể dễ dàng tìm đến được vị trí của Ngô Chính.
“Cách đây không bao lâu, lão đạo có bắt gặp nha đầu này đang giao đấu với người của Thiếu Lâm tự, sau đó có cùng ta truy tung dấu vết của ngươi, nhưng rồi lại tự ý một mình rời đi.”
Trương Tam Phong nói.
“Nàng chắc chắn là nóng lòng muốn tìm ta!”
Ngô Chính khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505963/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.