Sở dĩ Ngô Chính đổi Ỷ Thiên kiếm lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cũng là vì tiện tay mà thôi, thực chất hắn cũng chẳng quan tâm đến Du Đại Nham có tàn phế suốt đời hay không. Hơn nữa Ngô Chính mặc dù không dùng Ỷ Thiên kiếm, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của nó rất lớn, nếu cứ thế mà cho Triệu Mẫn mượn dùng, không khỏi cũng quá chịu thua lỗ đi.
Tuy nhiên hành động này của Ngô Chính ngoại trừ tặng Trương Tam Phong một kinh hỉ bất ngờ, còn lại đều có chút quá vô tác dụng. Mặc dù trước đó đã thỏa thuận điều kiện rất minh bạch, ấy vậy mà Huyền Minh nhị lão đã hai lần cản trở tay chân Ngô Chính, để hắn vô cùng khó chịu.
Nếu sớm biết Triệu Mẫn quản giáo thuộc hạ không ra gì như vậy, Ngô Chính đã chẳng dư hơi đến tận biên giới tây vực gặp nàng rồi.
Mấy lão quái vật thần bí kia không những tự kìm hãm lẫn nhau, còn có Trương Tam Phong âm thầm làm hậu thuẫn, thế mà Ngô Chính vẫn cẩn thận đến mức phải dùng Ỷ Thiên kiếm đổi lấy sự bảo vệ của Triệu Mẫn hai tên thuộc hạ vô dụng.
Quả thực là có chút dư thừa!
“Trương Chân Nhân hẳn là rất nóng lòng muốn trở về núi, vãn bối cũng có nhiều việc phải làm, trước đành phải cáo từ tại đây!”
Ngô Chính chấp tay hành lễ nói.
Nghe vậy, Trương Tam Phong cũng không muốn trễ nãi, liền gật đầu tán thành.
-------*-*-------
Ba ngày sau.
Biên giới tây vực.
Thân ảnh thiếu niên Ngô Chính thoắt ẩn thoắt hiện lướt đi, vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505964/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.