Ngay khi chân khí của Trượng Lộc Khách phát tán, tam đạo kiếm khí triệt để bị chấn tan, không những thế, thân ảnh của Ngô Chính cũng chịu phải số phận tương tự, hóa thành hư vô tan biến trong không khí.
“Huyễn ảnh!?”
Trượng Lộc Khách kinh nghi không thôi.
Thì ra vừa rồi chỉ là huyễn ảnh của Ngô Chính, muốn ép Trượng Lộc Khách vào đường cùng phải chọn cách toàn lực bộc phát chân khí, chống đỡ tam đạo kiếm khí lao đến kia.
Đoàng!
Đột nhiên Trượng Lộc Khách cảm thấy cơn đau rát truyền đến từ huyệt thái dương, cả khung cảnh trước mắt cũng nghiêng sang một trăm tám mươi độ qua một bên, dường như là đó là một quyền đánh trúng mục tiêu của Ngô Chính, xuất kỳ bất ý không hề có dấu hiệu báo trước nào.
Trượng Lộc Khách tức khắc liền biết được mình vừa trúng phải một đòn nặng nề, đến nỗi đầu óc choáng váng, chân khí vừa rồi bộc phát còn chưa kịp thu thế hộ thể, không có cách nào để trở tay.
Lão cố gắng lấy lại bình tĩnh, nương theo quán tính đang nghiêng người, lao mình xuống phía dưới, hòng giãn ra khoảng cách với Ngô Chính.
Tuy nhiên...
Đoàng!
Lần này cơn đau đến thấu xương xuất phát từ vị hạ phần bụng, khiến cả người lão phải gấp khúc trở lại, vẫn không có dấu hiệu báo trước, không thấy Ngô Chính rốt cuộc là từ đâu mà xuất quyền.
Ngay khi lão kịp tỉnh hồn, trước mắt lão lúc bấy giờ lại là... quyền đầu!
Đoàng!
Cơn đau đến điếng người, bây giờ đã không còn cảm giác nỗi đau được nữa, đồng thời lão cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505967/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.