Triệu Mẫn không mất bao lâu đã có thể nhận ra, Ngô Chính đây là muốn kích động Hạ Bút Ông, dấy lên mâu thuẫn, giương cung bạt kiếm chân chính trở mặt với nhau. Vì thế nàng liền chọn cách khôn ngoan, lại rất vô tình, là để mặc Ngô Chính hành hạ Trượng Lộc Khách đến sống dở chết dở thế nào cũng được, chỉ cần nàng không trở mặt, hắn cũng không có lý do để không giữ lời.
“Nếu ngươi đã tin tưởng ta như thế, ta tất nhiên sẽ không để ngươi thất vọng.”
Ngô Chính tươi cười rạng rỡ nói.
Trong lúc đó, tay hắn lại không ngừng động tác, nắm chặt lấy đầu của Trượng Lộc Khách, nhấc lên thật cao, tiếp tục hung hăng đập mạnh xuống đất.
Ầm, ầm, ầm...
Tiếng động phát ra liên tiếp không ngừng, đến rợn cả người.
Bởi vì Ngô Chính chỉ dùng sức lực đơn thuần, không có gia cố chân nguyên bên trong, cho nên cảnh tượng mặc dù rất dọa người, nhưng thực tế Trượng Lộc Khách chỉ phải chịu nỗi đến từ đau thể xác, lúc bấy giờ cũng đã kịp thời huy động chân khí hộ thể, thế nên không có bao nhiêu tổn thương.
Lúc này, Ngô Chính lại kéo ngược đầu của Trượng Lộc Khách hướng mặt lên trời, nhếch môi cười nói:
“Hình như ta hơi nhẹ tay thì phải, trông ngươi không có vẻ gì là chịu phục cho lắm!?”
Trượng Lộc Khách nghe vậy vô cùng căm giận, nhưng lại không thể lớn tiếng mắng chữi, chỉ có thể dùng ánh mắt chất chứa sát ý, chằm chằm nhìn lấy Ngô Chính.
“Ánh mắt của ngươi là sao? Muốn giết ta!?”
Ngô Chính thần sắc đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505968/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.