Nghe vậy, Triệu Mẫn thất sắc, buông ra tay áo của Phạm Dao, loạng choạng lùi bước về sau, cả người cơ hồ rệu rạo không còn sức lực, ngồi bệt xuống mặt đất, đôi mắt đỏ bừng ngấn lệ, như là muốn khóc thật lớn, trút bỏ hết thảy ủy khuất trong tâm.
Suy cho cùng, nàng vẫn là một thiếu nữ tâm cao khí ngạo mà thôi, nào có phải Triệu Mẫn của bốn năm sau, khiến cả giang hồ phải điên đảo vì mình.
Ngô Chính không để ý đến Triệu Mẫn, chỉ chăm chú nhìn lấy Phạm Dao, trầm trọng nói:
“Đến cả ngươi cũng phải e ngại, hẳn là rất lợi hại?”
Trên thế gian này, khi nói về một tổ chức nào đó “không đơn giản”, thì chỉ có hai nguyên do. Một là nói về nội tình thâm hậu, ẩn tàng những nhân vật quan trọng, mang tính quyết định. Hai chính là nói về bố cục triển khai, vì một mục đích kinh thiên động địa nào đó, đến thời điểm hiện tại vẫn rất thuận lợi, không ngoài ý muốn.
Nguyên do thứ hai có chút bất khả thi, thế nên Ngô Chính vẫn là quy về nguyên do thứ nhất, Phạm Dao hẳn là muốn nói đến những nhân vật ẩn tàng trong Nhữ Dương Vương phủ, khiến hắn phải kiêng kỵ.
Phạm Dao không trả lời lại, chỉ khẽ gật đầu khẳng định.
Bấy lâu nay hắn ẩn mình dưới trướng Nhữ Dương Vương, tất nhiên có được không ít những thông tin quan trọng, kể cả những chuyện Ngô Chính làm từ trước đến nay cho Minh giáo, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên mới quyết định tin tưởng vào Ngô Chính, mà lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505974/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.