Đương nhiên là ngoại trừ một số nam nhân sớm đã bị Triệu Mẫn hớp hồn, không thể cưỡng lại được, mỗi ngày đều tụm lại với nhau một chỗ, đứng bên kia đường chỉ để nhìn ngắm nữ thần trong lòng mình.
Trông thấy mọi người xa lánh, để Triệu Mẫn không khỏi có chút buồn tuổi. Trong mấy ngày này, Ngô Chính để mặc cho nàng tự tung tự tác, miễn không cách hắn xa quá mười thước là được. Tuy nhiên, không được người hầu kẻ hạ, trong lòng Triệu Mẫn tất nhiên vô cùng buồn bực, cảm thấy rất không thoải mái.
Mỗi ngày, nhìn ngắm những tiểu hài tử chơi đùa với nhau vào giờ hạ ngọ, bất ngờ lại trở thành niềm vui giản dị của nàng. Rơi vào trong mắt, lại để Ngô Chính không khỏi phải thay đổi cách nhìn của mình.
Trong nguyên tác, Kim Dung tiền bối xây dựng Triệu Mẫn và Đông Phương Bạch có phần rất tương tự với nhau. Đó là tính cách bất chấp mọi giá để đạt được mục đích, trong mọi việc bao quát cả chuyện thế sự và tình cảm.
Sự khác biệt là Triệu Mẫn tâm trí vẫn còn chỗ trống cho những niềm vui giản dị khác, biết cách thích nghi với những mất mát. Còn Đông Phương Bạch thì cơ hồ tất cả sự sống của nàng đều đặt hết lên Ngô Chính, nếu là mất đi có khi... chung quy là không thể tưởng tượng được sự điên cuồng này đâu.
Nghĩ ngợi buâng quơ, bỗng nhiên Ngô Chính nhãn quang lấp lóe, thần sắc trở nên nghiêm nghị, tựa hồ là phát hiện điều gì.
“Triệu Mẫn, vào trong nhà đi.”
Ngô Chính nói.
“Không thích!”
Triệu Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505975/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.