“Không sợ, nhưng cũng không thể không cảnh giác.”
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tường Vỹ không hổ là lão quái thành tinh, rất minh bạch đạo lý cẩn tắc vô áy náy này.
“Được thôi, các ngươi đứng, ta ngồi, dễ nói chuyện!”
Ngô Chính chống tay lên cằm, nhếch miệng cười đểu, mười phần gợi đòn nói.
Xoẹt!
Tức khắc, một đạo hồng sắc kiếm ảnh chẻ đôi cái bàn làm hai, để Ngô Chính không hớ hênh, xém nữa thì té ngã, phải loạng choạng múa loạn một hồi mới có thể giữ được thăng bằng.
“Sư tử cái chết tiệt, ngươi rốt cuộc là muốn thương lượng hay muốn giết người đây?”
Ngô Chính nổi giận đùng đùng, đứng dậy xoăn tay áo mắng quái lên.
Nhìn lại, người vừa rồi xuất kiếm còn có thể là ai ngoại trừ thiếu phụ nóng tánh Phiêu Hồng Vân, cực kỳ chướng mắt vẻ mặt gợi gòn của Ngô Chính, liền giúp hắn được toại nguyện.
“Ta muốn giết người thì làm sao?”
Trông thấy dáng vẻ chật vật của Ngô Chính, Phiêu Hồng Vân tựa hồ là rất hả hê đắc chí, vênh mặt lên đáp.
“Muốn giết người? Ta đành phải tự vệ, là do các ngươi bức ta vào đường cùng a!”
Nói dứt lời, Ngô Chính thân ảnh trước mắt bỗng nhiên huyễn hóa trở nên mơ hồ, một cơn gió nhẹ thổi qua liền tan biến đi mất, hoàn toàn không để lại dấu vết.
“Không tốt, cẩn thận!”
Tường Vỹ cảm giác được nguy hiểm, liền quay đầu nhắc nhở đám người đi theo.
Nhưng là...
Đã trễ mất một nhịp, bởi vì năm sáu người thuộc hạ phía sau lưng, lúc bấy giờ đã là năm sáu cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505977/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.