Trong tâm trí của Ngô Chính quán niệm, lịch sử được viết lại bởi kẻ thắng, quy tắc được định đoạt bởi kẻ mạnh, cường giả vi tôn mới thực sự là quy tắc chân chính của thế giới này, chỉ cần Ngô Chính đủ cường đại, thậm chí còn có thể xóa bỏ toàn bộ lịch sử trước đây, huống hồ chỉ là một vài cái quy tắc ngớ ngẫn này.
“Ngươi đã đạt đến cảnh giới này, hẳn là biết, lực lượng của một tông sư, có thể ngang dọc giữa vạn binh tướng mà không vấn đề gì, thử nghĩ nếu như không có quy tắc ngầm này, thế gian sẽ ra cái hình dạng gì!?”
Tường Vỹ rất kiên nhẫn giải đáp.
Hiển nhiên lão cho rằng Ngô Chính đạt đến cấp bậc này trong thời gian quá ngắn, vẫn còn giữ tâm cao khí ngạo, ngông cuồng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không biết cái gì gọi là trời cao đất dày, giống như tiểu điền kê xem trời trên đầu của mình bằng vung vậy.
“Bản chất của nó đã là như vậy, chỉ là trở về nguyên thủy mà thôi, có gì phải đáng ngại!?”
Ngô Chính cười nhạt nói.
Tư tưởng của hắn vượt thời đại quá xa, bàn luận với những người này thực sự không có nổi một chút hứng thú.
Ngô Chính tất nhiên là minh bạch, nếu không có cái quy tắc ngầm này, thế giới sẽ tôn sùng cường giả, vũ lực trở thành chân lý, bạo chúa từng tầng lớp một sẽ được sản sinh ra, chiến tranh sẽ diễn ra triền miên không ngừng không dứt, bách tính sẽ lầm than không chốn dung thân, lòng căm giận sẽ được dấy lên trong tâm mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505976/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.