Một hố này quả thực là đại khoái nhân tâm, Lăng Đạo muốn dụ dẫm Ngô Chính giao ra sở học của mình để độc chiếm, nào ngờ không những không được toại nguyện, lại còn tiện nghi cho đối phương tuyệt học thành danh của mình. Nếu đổi lại là Ngô Chính rơi vào tình huống này của lão, có khi sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Lăng Đạo quá mức nóng lòng muốn “đào mỏ” Ngô Chính, thì có thể Ngô Chính còn muốn nhờ vả Lăng Đạo bảo vệ thêm ít lâu, đợi đến khi đột phá mới tìm cách âm thầm rời đi, không cần phải hố người đến tức chết như thế này.
Mãi mê khoái chí tưởng tượng sắc mặt xấu xí của Lăng Đạo lúc này, đột nhiên Ngô Chính cảm nhận được khí tức có người đến gần, khoảng cách chưa đến một dặm. Những tia khí tức này rất yếu ớt, Ngô Chính đoán rằng có thể là năm sáu người nhị lưu, nhất lưu võ giả nào đó tình cờ đi qua đây.
“Tại nơi sơn lâm hẻo lánh này, rất hiếm khi có người đặt chân đến, không thể có chuyện một đám nhất lưu, nhị lưu võ giả du sơn ngoạn thủy đến nơi này được.” Ngô Chính cảm thấy kỳ quái, liền dấy lên hiếu kỳ quyết định thăm dò xem sao.
Hắn phóng người trên các nhánh cây cao vút, di chuyển về hướng phát ra khí tức, không mất bao lâu liền trông thấy mục tiêu.
Cách Ngô Chính trăm thước về phía trước, một đám thanh niên võ giả có mang theo vũ khí nhưng lại ăn mặc thường phục trông giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506010/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.