Mấy gã hán tử giả trang nông phu hoảng hốt quay người lại hô lên, “là ai!?” đồng thời giơ lên vũ khí thủ thế nghênh chiến. Ngay khi bọn hắn trông thấy Ngô Chính bề ngoài không giống như người Mông Cổ, thần sắc mới phần nào hòa hoãn trở lại, nhưng không dám buông lỏng cảnh giác, chăm chú đề phòng Ngô Chính có ý đồ xấu.
“Ta là không phải kẻ địch của các ngươi, quân Nguyên mới kẻ thù của chúng ta.” Ngô Chính nghiêm nghị vấn đáp, đồng thời âm thầm phát động hảo cảm công dụng trong danh vọng tính năng.
Đám hán tử nghe thế bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt này rất thân thiết, không giống như là đang nói dối, liền thở phào nhẹ nhõm chấp tay hữu lễ nói: “Nguyên lai tiểu huynh đệ đây cũng là trung lương, tại hạ Hữu Chí, chẳng hay cao danh quý tính của tiểu huynh đệ là gì?”
“Ta là Ngô Chính, tạm thời gác chuyện này sang một bên, trước theo ta ly khai khỏi đây, không cần phải lẫn trốn.”
Nói dứt lời, Ngô Chính liền quay lưng đi trước dẫn đầu. Mấy gã hán tử mạc danh kỳ diệu chợt cảm thấy thiếu niên này rất đáng tin cậy, hơn nữa cái tên Ngô Chính cũng rất quen tai, dường như là đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Song bọn hắn cũng không thắc mắc lời nào, đỡ lấy đồng bạn đang bị thương đứng dậy, nhanh chóng theo sau.
Bởi vì hậu phương có hai người đang trọng thương không thể đi nhanh được, cho nên cước bộ Ngô Chính cũng không mấy vội vã. Tính cả Ngô Chính hết thảy bảy người, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506011/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.