Trên cành cao vút bên trong sơn lâm, Ngô Chính ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt khép hờ. Mây hồng che khuất ánh trăng trên đầu, không gian một mảnh đen nhánh u tĩnh, chỉ có tiếng gió phe phởn với tán cây xào xạc.
Đây đã là đêm thứ chín Ngô Chính phải nghỉ ngơi tại nơi hoang dã, mặc dù lấy tu vi của hắn đã có thể không cần ngủ nghỉ nhiều ngày liền, bất quá dưới áp lực sự truy nã của những tông sư kia khiến hắn luôn phải cảnh giác.
Trước đó không lâu Ngô Chính đã tiêu diệt doanh trại tập trung quân lực tinh nhuệ thứ hai của quân Nguyên, hiện tại vẫn đang trên đường đến mục tiêu kế tiếp.
Với chiến lực tông sư của mình, Ngô Chính làm những việc này cơ bản giống như dẫm chết một đàn kiến, chẳng có gì khó khăn.
Vì thế mới nói một khi đạt đến tông sư cảnh giới, liền có thể hiên ngang tự tại lui tới giữa vạn quân, sức hủy diệt càng có thể so với nguyên tử ở thời đại Ngô Chính trước kia, theo nghĩa bóng hoàn toàn không thể chống cự.
Quả thực nếu không có cái quy tắc ngầm ràng buộc tông sư không biết do ai đặt ra, giang hồ này sớm đã hỗn loạn điên cuồng rồi.
Tin tức hai doanh trại tập trung lực lượng tinh nhuệ của quân Nguyên liên tiếp bị tiêu diệt rất nhanh đã truyền đến tai quân khởi nghĩa.
Điều này trực tiếp tác động đến chiến lược của quân khởi nghĩa ở phía nam, đồng thời cũng gián tiếp trợ giúp Minh giáo câu kéo thêm nhiều thời gian để ngưng tụ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506023/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.