Bộ dáng hòa ái của Ngô Chính không những không tạo được thiện cảm, trái ngược càng khiến hai người Tường Vỹ cảm thấy căm hận vô cùng, bởi hắn cũng đã từng trưng ra bộ dáng này sau khi giết chết đồng bọn của hai người – Phiêu Hồng Vân.
“Có thể giữ được mạng đến bây giờ, ngươi khiến lão già như ta phải lau mắt mà nhìn a.”
Tường Vỹ âm trầm nói.
“Lão già như ngươi thật quá lời, ta chỉ là học được chút bản lĩnh trốn tránh của ngươi mà thôi.”
Ngô Chính thản nhiên châm biếm.
Nghe vậy, Tường Vỹ tựa hồ rất tức giận, hừ lạnh nói:
“Miệng lưỡi vẫn rất lợi hại, chỉ là để xem ngươi còn lợi hại được bao lâu.”
Nghe được lời này, Ngô Chính không khỏi phải suy nghĩ sâu xa, dường như lão giả này còn có chỗ dựa để lão rất đỗi tự tin, bất quá lão là dựa vào cái gì?
“Ta lợi hại được bao lâu!? Chỉ sợ ngươi không được nhìn thấy ngày đó.”
Nói dứt lời, Ngô Chính liền động thủ, thủ chỉ nhanh chóng súc thế, nhất đạo lam sắc kiếm khí phóng ra, chính diện nhắm thẳng đến Tường Vỹ.
Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!
Đã từng nếm trải thủ đoạn của Ngô Chính xảo quyệt như thế nào, lần này Tường Vỹ tất nhiên là có tâm thái chuẩn bị, song thân hình lão chợt di động với quỹ đạo vô cùng kỳ dị, phút chốc đã lưu lại tàn ảnh như thể là ba đầu sáu tay.
Kiếm khí lần này chỉ đánh trúng vào tàn ảnh, bất quá Ngô Chính lúc này lại rất nhàn hạ, không giống như trước đây phải chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506024/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.