Hai người Hạ Hoàng Kiến nghe vậy, bất tri bất giác khẽ liếc nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, Ngô Chính tinh mắt phát hiện ra điểm này, cũng đồng thời đưa tiêu cự về phía đó.
Cảm nhận được mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình, Lăng Đạo không khỏi sững sốt một phen, rốt cuộc dự cảm không lành cũng đã ứng nghiệm, Ngô Chính quả nhiên là đang dở trò ly gián.
Trước đó, Lăng Đạo lôi kéo hai người Hạ Hoàng Kiến thông đồng với mình, cũng tránh né trả lời nghi vấn của bọn họ, giờ phút này đây, Ngô Chính vô tình nhắc lại, nhưng thay vì “biết được từ ai” mà chuyển thành “là ai xúi giục”.
Chỉ đơn giản thay đổi giữa chủ động và bị động trong câu hỏi, đã hoàn toàn chuyển biến mang một hàm ý khác, khiến Lăng Đạo nhất thời không biết phải vấn đáp như thế nào.
“Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Hắn là cố tình muốn ly gián chúng ta.”
Lăng Đạo tỏ ra tức tối nói.
Bất quá, lại không giải quyết được vấn đề hiện hữu, hai người Hạ Hoàng Kiến tất nhiên là minh bạch Ngô Chính châm ngòi ly gián, nhưng động thái của Lăng Đạo lại có điểm mờ ám không muốn người khác biết, khiến bọn họ không thể không đề phòng, cho dù không sợ nhất vạn thì cũng sợ vạn nhất đi.
“Lăng lão, trước đó ngươi không muốn nói thì cũng thôi đi, nhưng đến tận giờ phút này ngươi không thể lại giấu giếm, có thật là có người đứng sau lưng xúi giục ngươi?”
Diễn Tông không úy kỵ Ngô Chính có mặt ở đây, cứ thế thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506042/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.