Vô Song lúc này mới trả lời:
“Ta là Mộ Dung Vô Song.”
Vương Xử Nhất vội hỏi:
“Ra là Mộ Dung thiếu hiệp, xin hỏi Mộ Dung thiếu hiệp sư thừa nơi nào?”
Vô Song ánh mắt lại đánh sang Phùng Ngọc Yến. Hết cách, Phùng Ngọc Yến lại phải lắc đầu.
Vẫn để ý Phùng Ngọc Yến, Vương Xử Nhất cùng Bành Liên Hổ có thể đoán được Vô Song sẽ từ chối.
“Ta không thể nói được!”
Vương Xử Nhất cũng không làm khó Vô Song, quay sang hỏi Hoàn Nhan Khang:
“Ngươi tên gì? Sư phụ ngươi là ai?”
Hoàn Nhan Khang vốn nghe tên Vương Xử Nhất, lòng đã sớm run sợ, đang muốn lủi đi cho mau. Không ngờ vẫn bị hỏi, đành đứng lại đáp:
“Ta tên Hoàn Nhan Khang, còn tên sư phụ thì ta không thể nói với ngươi được.”
Vô Song hừ một tiếng nói:
“Hắn là đệ tử Khưu Xử Cơ trong Toàn Chân Thất Tử, mỗi tội là một kẻ vô sỉ.”
Hoàn Nhang Khang nghe vậy biến sắc hỏi:
“Sao ngươi biết?”
Bành Liên Hổ nghe vậy tức mình hỏi lại:
“Ngươi là ai, dám nói tiểu vương gia như thế?”
Vô Song nhe răng cười hỏi:
“Ta nói thế thì sao? Ngươi có thể làm thế nào?”
“Ngươi… ngươi…”
Bành Liên Hổ biết mình trước mặt Vô Song rất khó chiếm tiện nghi, hơn nữa có vẻ vừa rồi Vô Song còn lưu thủ. Hắn cũng không dám quá phận.
Đám người Linh Trí Thượng Nhân lúc này nhìn Vô Song ánh mắt tức giận. Bọn hắn rất muốn động thủ nhưng lại ngại Vương Xử Nhất và ngại cả võ công của Vô Song.
Vương Xử Nhất nhìn Hoàn Nhan Khang nói:
“Ta đã đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576453/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.