Vương Xử Cơ cùng Quách Tĩnh hai người đi theo bốn tên thân binh tới thẳng Vương Phủ, hoàn toàn không hay biết Phùng Ngọc Yến cùng Mộ Dung Vô Song vẫn theo dõi mình.
Vương phủ trước cửa lớn sơn đỏ, có hai ngọn cờ cao vút, hai con sư tử làm bằng ngọc thạch oai vệ ngồi hai bên. Một dãy bậc thềm đá trắng dẫn thẳng tới tiền sảnh, khí phái rất hào hoa. Giữa cửa lớn có viết ba chữ đại tự màu vàng: Triệu vương phủ.
Mộ Dung Vô Song cùng Phùng Ngọc Yến đứng trên một cái cây to trong phủ, nhìn Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh đi vào trong hoa sảnh. Vô Song nhìn sang Phùng Ngọc Yến hỏi:
“Ngọc Yến tỷ, chúng ta không theo vào liệu có vấn đề gì sao?”
Phùng Ngọc Yến lắc đầu đáp:
“Chúng ta ở đây là được, nếu thật sự Quách Tĩnh có gì nguy hiểm, phản ứng vẫn kịp. Nhưng có lẽ Vương Xử Nhất sẽ bị tính kế theo như cốt truyện. Nhớ là chúng ta chỉ cần Quách Tĩnh không bị làm sao, còn lại tất cả thuận theo tự nhiên đi.”
Vô Song gật đầu nói:
“Phải đấy, nhưng ta nghĩ là chúng ta sẽ bị lộ sớm thôi.”
Phùng Ngọc Yến khó hiểu quay sang hỏi:
“Tại sao?”
Vô Song nhe răng ra cười trả lời:
“Tại vì trước sau đối phương cũng ngửi thấy mùi trên người Ngọc Yến tỷ.”
Phùng Ngọc Yến cười khổ, thật đúng là bất tiện đủ kiểu a. Bỗng nàng nhớ tới một người, liền liếc Mộ Dung Vô Song cười nói:
“Ngươi thích đẹp trai, có thể vào nhìn Âu Dương công tử bên trong hoa sảnh kia kìa.”
Vô Song bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576454/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.