Lục trang chủ chắp tay nói:
“Mai sư tỷ, xa cách nhau hai mươi năm, hôm nay mới được gặp lại. Trần sư ca khỏe không?”
Lục quái và Quách Tĩnh nghe y gọi Mai Siêu Phong là sư tỷ, lập tức ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng kinh hoảng.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
“Người nói có phải là Lục Thừa Phong Lục sư đệ không?”
“Chính là huynh đệ, sư tỷ từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?”
“Nói chuyện từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe làm gì? Hai mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Huyền Phong đã bị người ta hại chết rồi, như thế ngươi có vừa ý không?”
Lục Thừa Phong thở dài nói:
“Người hại chết Trần sư ca là ai? Sư tỷ báo thù được chưa?”
“Ta đang tìm họ khắp nơi đây.”
“Tiểu đệ có thể giúp một tay, sau khi rửa mối thù của bản môn rồi chúng ta sẽ tính nợ cũ.”
Mai Siêu Phong hừ một tiếng. Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy quát lớn:
“Mai Siêu Phong, kẻ thù của ngươi đang ở đây.”
Rồi định nhảy xổ tới, nhưng Toàn Kim Phát đã vươn tay kéo y lại Mai Siêu Phong nghe thấy ngẩn người, nói:
“Ngươi.., ngươi...”
Cừu Thiên Nhận bị Quách Tĩnh đánh một chưởng đau thấu tim gan, lúc ấy mới bớt đau, cao giọng nói:
“Cái gì mà trả thù tính nợ, ngay cả sư phụ mình bị người ta hại chết cũng không biết, còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì nữa?”
Mai Siêu Phong lật tay một cái chụp trúng cổ tay y, quát:
“Ngươi nói gì?”
Cừu Thiên Nhận nói:
“Ðảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576465/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.