Mai Siêu Phong nghe Hoàng Dung nói, sợ run lên hỏi:
“Ngươi là ai? Theo ta dọc đường làm chi?”
Người kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Mai Siêu Phong nhảy xổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy nhưng phát chụp ấy của Mai Siêu Phong đã đánh trượt. Mọi người cả kinh đều thấy người này công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là bình sinh chưa từng nhìn thấy.
Lục Thừa Phong nói:
“Các hạ từ xa tới đây, vãn bối chưa kịp nghênh đón, xin mời ngồi cùng uống một chén nên chăng?”
Người kia quay người bỏ đi, lãng đãng ra khỏi sảnh.
Qua một lúc. Mai Siêu Phong lại hỏi:
“Bậc tiền bối cao nhân đêm trước thổi sáo có phải là các hạ không? Mai Siêu Phong rất cảm kích.”
Hoàng Dung nói:
“Mai sư tỷ, hắn đi rồi.”
Mai Siêu Phong hoảng sợ nói:
“Hắn đi ra rồi à? Ta.., tại sao ta không nghe thấy gì cả?”
Hoàng Dung nói:
“Ngươi mau đi tìm y đi, đừng ở đây ra oai nữa.”
Mai Siêu Phong ngẩn người ồ lên, trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm quát:
“Thằng tiểu tử họ Quách, tiếp chiêu đây!”
Quách Tĩnh nói:
“Ta ở đây này.”
Quách Tĩnh cùng Mai Siêu Phong chiêu qua chiêu lại, lục quái rất ngạc nhiên về bản lĩnh của Quách Tĩnh.
Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên:
“Mai sư tỷ, đã tám mươi chiêu rồi, ngươi còn chưa nhận thua sao?”
Mai Siêu Phong không trả lời tiếp tục đánh. Hoàng Dung gợi ý bảo Quách Tĩnh nấp ra sau cột nhà đánh. Mai Siêu Phong không nhìn thấy, chỉ có thể tấn công trúng cột.
Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576467/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.