“Ân.”
Phùng Ngọc Yến gật đầu đáp.
Vô Song cười cười nói:
“Ngọc Yến tỷ chính là bách sự thông, trong thế giới này có gì không biết cứ hỏi Ngọc Yến tỷ.”
Phùng Ngọc Yến dở khóc dở cười nói:
“Ta nào có như ngươi khoa trương như vậy?”
Bởi vì trong sảnh sẽ rất máu me, cho nên Phùng Ngọc Yến cũng không có vào. Dù sao nhìn người khóc lóc, chặt đầu này nọ cũng không có cái gì đáng xem đấy.
Phùng Tiếu Tiếu ôm chặt lấy Phùng Ngọc Yến nói:
“Sư phụ, ngươi thật là lợi hại.”
Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng vuốt tóc Phùng Tiếu Tiếu, ngồi đợi bên trong giải quyết xong Đoàn Thiên Đức.
Hoàng Dung cũng biết vị biểu tỷ này nhiều bí mật, không hỏi gì, chỉ theo Quách Tĩnh đi vào bên trong sảnh. Bên ngoài sảnh chỉ còn Phùng Ngọc Yến, Vô Song, Phùng Tiếu Tiếu và Hoàng Dược Sư ngồi uống trà.
Phùng Ngọc Yến mở miệng hỏi:
“Cô trượng, ngươi thấy Quách Tĩnh thế nào?”
Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp nhìn vào trong sảnh rồi đáp:
“Hắn không xứng với con gái ta.”
Phùng Ngọc Yến mỉm cười nói:
“Người với người không thể xem xứng hay không xứng, mà phải xem duyên phận. Cô trượng, ngươi với cô cô chẳng phải vì duyên phận mà đến với nhau đó sao?”
Hoàng Dược Sư nghe nhắc đến Phùng Hành, ánh mắt lại ảm đạm. Bình thường, nếu có một người không quen nào nhắc đến Phùng Hành, kẻ đó chắc chắn chết dưới tay của Hoàng Dược Sư. Kể cả Hoàng Dung nếu nhắc đến Phùng Hành cũng bị Hoàng Dược Sư trừng mắt. Nhưng trước mặt Phùng Ngọc Yến giống Phùng Hành như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576476/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.