Phùng Tiếu Tiếu chợt đưa mũi lại ngửi ngửi xung quanh Phùng Ngọc Yến, sau đó ngạc nhiên hỏi:
“Sư phụ, ngươi bao nhiêu ngày không tắm, cư nhiên mất mùi thơm rồi?”
Phùng Ngọc Yến dở khóc dở cười. Đây là nàng sau khi bị lộ tại Triệu vương phủ liền nghĩ ra biện pháp phòng tránh mùi thơm trên cơ thể mình có thể khiến địch nhân nhận ra. Biện pháp này cũng khá đơn giản, trực tiếp dùng nội lực hình thành một tầng tráo ngăn cho mùi hương bay xa khỏi cơ thể. Chính là biện pháp này có chút tiêu hao nội lực, đặt trường hợp Vô Song có lẽ không đủ nội lực đấy. Tuy nhiên đối với Phùng Ngọc Yến có hơn bốn ngàn bốn trăm năm nội lực, căn bản chính là chín trâu mất một sợi lông, nội lực vừa hao đã được lập tức bổ đầy, cũng coi như không hề tiêu hao gì. Nhưng có một cái nhược điểm, đó là khi nàng dùng nội lực hình thành tầng tráo, nếu ai tiếp xúc sẽ bị nội lực nàng đả thương.
Vô Song cũng lấy làm kỳ quái, liền hướng hít hít vài hơi rồi nói:
“Không đúng nha, nếu hôm nào Ngọc Yến tỷ không tắm, mùi thơm còn khuếch tán dữ dội. Thế nào mà ngồi gần như vậy lại chỉ thấy có một chút?”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Là ta có biện pháp ngăn chặn, các ngươi cũng đừng chạm vào người của ta, kẻo bị thương đấy.”
Vô Song và Phùng Tiếu Tiếu đều là Phùng Ngọc Yến não tàn phấn, dĩ nhiên hai người đều nghe nàng răm rắp.
Ba người lén lén đến gần, chỉ thấy một ngôi từ đường, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576480/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.