Hồng Thất Công cất tiếng hỏi:
“Các ngươi đến đây là tìm Quách Tĩnh?”
Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu nói:
“Không sai, nếu vị lão tiền bối này biết Quách Tĩnh ở đâu, xin hãy giao cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần một vật, sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn cùng những người khác.”
“Là Võ Mục Di Thư đi?”
Phùng Ngọc Yến tiếng nói thanh thoát cất lên hỏi. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này mới nhận ra người này đã từng bắt giữ hắn ở Bắc Kinh, lập tức run run nói:
“Cô nương là...”
Hắn lập tức lùi về phía sau đám người Bành Liên Hổ. Đám người này cũng toàn thân toát mồ hôi lùi lại vài bước.
Long Vũ Phi cau mày, hắn nhận ra đám người này sợ hãi tiểu cô nương phía trước. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp này lại là một người đáng sợ như vậy? Là dụng độc hay là võ công cực cao? Long Vũ Phi âm thầm đề phòng, bởi vì Phùng Ngọc Yến đã đạt tới phản phác quy chân cảnh giới, trông nàng như một thiếu nữ vô hại, nhưng Long Vũ Phi vẫn không hề coi thường.
“Các ngươi rời đi, tháng sau gặp lại tại Gia Hưng.”
Phùng Ngọc Yến lạnh lùng nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này nhìn sang Long Vũ Phi, mong muốn hắn ra tay.
Long Vũ Phi tiến một bước hỏi:
“Cô nương, tại hạ Long Vũ Phi, xin hỏi quý tính đại danh của cô nương?”
Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, tay bắn một hòn đá hướng Long Vũ Phi. Hòn đá tốc độ rất nhanh, nhưng Long Vũ Phi còn nhanh hơn, hắn đơn giản nghiêng người né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576515/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.