Niệm Nghiễn cảm thấy kỳ lạ, tại sao một ảnh vệ suốt ngày che mặt của Thôi Ân Trạch lại hận mình?
“Bệ hạ là một người có tài thao lược, nhất định sẽ hoàn thành thiên thu đại nghiệp, ảnh bộ chúng ta sở dĩ tận trung với người chính bởi vì bị khí thế hiên ngang, oai nghiêm đó thu phục. Ta sáu tuổi đã được ảnh bộ huấn luyện, mười lăm tuổi trở thành một ảnh vệ chân chính, có nhiều chuyện ta không hề muốn làm, nhưng nghĩ tới bệ hạ, lòng ta lại càng thêm kiên định. Bệ hạ có dã tâm, khát vọng, tài trí, năng lực – có tất cả những tố chất cần thiết của một bậc đế vương lưu danh thiên cổ. Tất cả ảnh vệ đều trung thành, nguyện xả thân vì người, giúp người hoàn thành nghiệp lớn. Lý tưởng của bệ hạ cũng chính là lý tưởng của chúng ta. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, cho dù phải lên núi đao, xuống chảo dầu – chúng ta tuyệt không oán hận.”
“Nhưng, chính ngươi, chính ngươi đã hủy đi lý tưởng của chúng ta. Bệ hạ lại cam tâm vì ngươi – một nam nhân, lại còn là con của chính mình mà từ bỏ thiên hạ, từ bỏ khát vọng của chính mình!”
Nói tới đây, Quý Liên kích động lên, âm điệu trầm cao, ánh mắt đầy căm hận mà nhìn Niệm Nghiễn.
“Chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Bởi vì hắn, ta đã mất đi những gì, ngươi biết không?” Tại sao lại chỉ trích ta, không phải lỗi của ta.
“Tất cả đều là do bệ hạ mong muốn có được ngươi. Lúc đầu, chúng ta tuy rằng lo lắng, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573884/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.