Ngày hôm đó sau khi rời đi, Liễu Thành Thành không hề quay lại gây khó dễ cho Niệm Nghiễn, mà cũng phải, với dã tâm của mình – hắn không phải là loại người có thể suốt ngày quanh quẩn bên Niệm Nghiễn. Nhưng thật may, điều này lại khiến cho Niệm Nghiễn thở dài, nhẹ nhõm được một thời gian, có cơ hội để quan sát mọi thứ xung quanh, tìm cách mà thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Nơi này giống như là dinh thự của một phú thương nào đó, cảnh trí khắp nơi đều tinh xảo hoa lệ. Từ cửa sổ mà nhìn ra ngoài sẽ thấy một hoa viên rộng lớn, có một cái hồ rất to, trên hồ còn có mấy cái đình thủy tạ. Liễu Thành Thành bố trí rất nhiều người canh gác tại nơi này, đặc biệt là căn phòng mà Niệm Nghiễn ở – bốn phương tám hướng đều có người canh giữ. Không cần phải như thế chứ—— ta bây giờ có khác gì một người bình thường? Chiêu thức tuy có nhưng lại không thể sử dụng nội lực thì cũng bằng không.
Xem ra, dựa vào tình huống trước mắt của mình, muốn chạy trốn khỏi nơi này thì thật là gian nan, hơn nữa cũng không biết Liễu Thành Thành khi nào trở về. Khó, chứ không phải là không thể —— ngoài võ nghệ, Niệm Nghiễn vô cùng tự tin vào bản lĩnh dịch dung cùng sử dụng dược vật của mình. Vì thế, y bắt đầu quan sát những thủ vệ xung quanh. Tất cả có sáu người, trong đó có một người cao cao, gầy gầy – dáng người rất giống với Niệm Nghiễn – trong đầu liền nảy ra ý hay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573887/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.