Trở lại trang viên, Niệm Nghiễn thấy Thôi Ân Trạch đã về, còn dẫn theo Tiểu Tứ. Nhân Triết vừa nhìn thấy Niệm Nghiễn – không tránh khỏi kích động, vội vàng đứng lên.
“Đại ca ——”
“Tiểu Tứ, ” tuy rằng rất hạnh phúc vì gặp lại đệ đệ mình thương yêu nhưng còn có chuyện quan trọng không thể quên “Đồ ngốc, đại ca sẽ nói chuyện với ngươi sau. Vừa rồi ta —— vừa rồi, mới thấy ——” thân thể chưa khỏe, lại chạy vội trên đường nên lời nói của Niệm Nghiễn bị đứt quãng.
Thôi Ân Trạch bưng trà lại, đẩy Niệm Nghiễn ngồi xuống ghế còn dùng tay vuốt lưng giúp y nhuận khí “Uống nước đã rồi từ từ nói.”
Cảnh tượng mặn nồng trước mắt khiến Tiểu Tứ choáng váng, đây là phụ hoàng của ta sao? Đây là “tiên đế” nắm quyền sinh sát trong tay, luôn độc tài và quyết đoán? Trong ấn tượng của Nhân Triết, phụ hoàng là người luôn ra lệnh cho kẻ khác, luôn dùng quyền thế khiến người khác phải nể sợ, nhiều năm qua, chưa từng thấy Thôi Ân Trạch ân cần với ai như thế bao giờ. Mà cũng phải thôi, làm một hoàng đế ngồi trên ăn trước, làm gì có kẻ nào đáng để hắn phải hạ mình như thế? Hình ảnh trước mắt đúng là khiến người ta phải há miệng ngạc nhiên . . . nhưng điều khiến Nhân Triết không vui chính là – đại ca dường như đã quen với những chuyện thế này.
Không hề phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Tứ bên cạnh, Niệm Nghiễn uống trà xong liền nói “Ta vừa mới gặp Liễu Thành Thành !”
Hai người kia không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573915/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.