Cảm giác sợ hãi đột ngột bao trùm trí não Niệm Nghiễn, dưới cái nhìn sắc bén của Liễu Thành Thành, Niệm Nghiễn giống như đang chìm ngập trong một khối băng tuyết khổng lồ, tóc gáy dựng hết cả lên.
“Hóa ra tướng mạo Bạch đại ca của ta lại xuất chúng như vậy a, không, ngay cả tên của ngươi ta cũng chưa có vinh hạnh được biết a.” Lấy tay sờ soạng làn da của Niệm Nghiễn, cảm nhận được sự trơn mịn, bóng loáng của làn da đối lập với cảm xúc khô khan của chủ nhân nó.
“Hóa ra, ta mới chính là kẻ luôn bị người khác đùa cợt. . . . Ta sống hơn hai mươi năm ở trên đời này, chưa có kẻ nào dám vũ nhục ta như vậy!” Liễu Thành Thành mạnh mẽ lôi Niệm Nghiễn dưới đất lên, hai tay ấn mạnh làm cho y không thể khống chế – ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Vũ nhục? Ngươi bụng dạ khó lường thì ta cũng có bí mật không thể nói, thế nào gọi là vũ nhục?”
“Không ngờ Bạch đại ca của ta không chỉ tướng mạo bất phàm mà miệng lưỡi cũng giỏi đường biến hóa a . . . Nói cho ngươi biết, đời này, ta hận nhất chính là bị người khác lường gạt mình, phàm là những kẻ dám khinh thường ta—— kết thúc sẽ rất thê thảm. . . . . .”
“Vậy sao?” Cuối cùng là ai lừa gạt ai đây? Ai cũng được, Niệm Nghiễn không muốn đuôi co cùng hắn vấn đề này nữa, dù sao y cũng không phải loại người có thể dễ dàng bị kẻ khác hù dọa.
“Nói cho ta biết tên tuổi, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573921/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.