Không, ta nhất định là nhiễm bệnh rồi, sao tự dưng lại cảm thấy hắn thật anh tuấn, nhưng mà, sao hắn lại ôm ta, thân mình sao lại đau như vậy, nhất là thắt lưng cùng. . . . . . Nơi đó. . . . . .
“A!”
Niệm Nghiễn đã thanh tỉnh nhớ lại trận cuồng hoan đầy hoang dại nơi phòng chứa đồ của quán trà.
“Tỉnh?” Nam nhân cười *** tà, một tay vờ như ân cần mà vuốt ve thắt lưng Niệm Nghiễn.
“Ngươi. . . . . . A!” Niệm Nghiễn muốn thoát khỏi ***g ngực hắn nhưng suýt nữa bị ngã xuống ngựa – kết quả là chỉ làm cho Thôi Ân Trạch ôm mình mạnh hơn mà thôi.
“Ngươi có đầu óc không vậy? Nam nhân thì có gì tốt, ta lại còn là con của ngươi?”
“Bây giờ mới hỏi phải chăng là đã quá muộn rồi không? Ta chưa bao giờ coi ngươi là con cái mà ngươi cũng chưa từng xem ta là phụ thân, vì sao khi không lại nêu ra vấn đề này?”
Đôi mắt Niệm Nghiễn trừng lớn như thấy quỷ mà nhìn Thôi Ân Trạch – tư tưởng của kẻ này, người khác không thể nào đoán biết nổi, khác xa hoàn toàn so với những người bình thường, không chỉ quái dị mà còn vô cùng cố chấp.
Nhưng điều khiến Niệm Nghiễn xấu hổ và giận dữ chính là sự thích thú và hưng phấn quá độ của bản thân khi bị nam nhân kia . . . một người đã có thê tử lại dục tiên dục tử dưới thân của một nam nhân khác – nếu có người biết được, không biết họ sẽ nhìn y bằng con mắt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573937/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.