“Đại ca. . . . . .”
“Ừ?”
“Ngươi không thể ở lại kinh thành sao?”
“Kinh thành không phải là nơi ta có thể sinh sống an ổn lâu dài, mỗi lần trở lại nơi này là y như rằng lại xảy ra chuyện, có lẽ, ta thật sự không thích hợp với nơi này.”
“Không phải, ta muốn. . . . . .” Sắc mặt Tiểu Tứ căng thẳng, dường như chất chứa tâm sự “Đại ca, ta chỉ muốn có ngươi bên cạnh, mỗi lúc ta buồn phiền, ta chỉ cần được nhìn thấy ngươi là hạnh phúc lắm rồi.”
“Sẽ có người như thế, sau này ngươi sẽ thích một người còn hơn như vậy, chỉ sợ tới lúc đó ngươi còn không nhớ có một đại ca là ta đây. . . . . .”
“Sẽ không, ta. . . . . .”
“Tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Thôi Ân Trạch bước đi thong thả mà vào, khiến câu chuyện của hai người bị gián đoạn.
“Không có gì, ngươi mới đi đâu về?” Niệm Nghiễn theo thói quen mà rót cho Thôi Ân Trạch một chén trà.
“Giải quyết nốt một vài chuyện tồn đọng trước kia. Lão Tứ, ta và đại ca ngươi còn ở lại đây rất lâu, để hôm khác huynh đệ các ngươi lại hàn huyên đi.”
Niệm Nghiễn không nói gì thêm, y cũng không muốn nói chuyện với Tiểu Tứ về vấn đề kia nữa.
“Dạ, phụ hoàng.” Tiểu Tứ có chút cô đơn, không chỉ vì bị Thôi Ân Trạch làm cho mất hứng mà bởi vì khi đại ca ở chung với phụ hoàng, giữa hai người hình thành một thế giới vô hình mà mãnh liệt, dù là ai cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hoa-qua/573938/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.