Bước một bước ra khỏi hang động tối đen, vượt ra khỏi sự u ám và cô đơn lẽ loi, Hình Na thoát khỏi cái bóng của mình.
“Giờ thì, đi thôi”
Một lần nữa ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, hướng lên phía trên cao, đưa hai tay lên tạo một khoảng trống vừa đủ để cô khép kín mặt trời, để sát vào mắt mình, Hình Na cười thật tươi
“Một ngày nào đó, chị và em sẽ tỏa sáng hơn cả mặt trăng lẫn mặt trời, chúng ta sẽ là vì sao sáng nhất trong dãi thiên hà này”
Cười cười, cô đưa tay nắm thật chặt, tự nhủ với lòng mình vậy, Hình Na xoay người nhìn vào các đồng bọn nhỏ của cô
“Song tử, Dragonair, đi thôi chứ?”
Đưa tay ra, cô gọi các bé nhóc đã theo cô suốt cuộc hành trình dài này, Aaaa~, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, tính tới giờ thì cũng phải đã hơn 14 năm trời, từ khi cô trọng sinh thành một phôi thai nằm trong bụng mẹ, cô còn không biết rằng mình đang ở đâu.
Cố gắng tìm kiếm phương hướng và lo lắng cho tình trạng bản thân mình, giờ nghĩ kỹ thì hình như cô chết là vì nỗ laptop và rĩ dòng điện mà chết thì phải, một cái chết thật dở hơi.
Xuyên qua một nơi mới lạ, cô có ba mẹ, có đồng bọn, có bạn bè, có thêm một gia đình mới, Tinh Nguyệt Môn, chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa thôi là cô phải rời khỏi Nhật Nguyệt đế quốc học viện mất rồi.
Giờ không phải là lúc lãng phí thời gian của mình để hồi tưởng đâu, nào, đi thôi mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244574/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.