Biến mất khỏi bầu trời đêm rực rỡ, Sylvi trở thành một luồng sáng và rời khỏi tầm tay của Hình Na.
Khung cảnh một lần nữa xoay chuyển, tầm nhìn của Hình Na trở lại hang động tối đen, lại một lần cảm nhận bầu không khí ẩm ướt và khó chịu.
Không hiểu sao bây giờ cô lại thấy chán ghét khung cảnh này đến như vậy, cảm giác cô đơn và lẽ loi, cái bóng tối của sự cô độc và lẽ loi này làm cô phiền chán.
Cảm xúc vẫn chưa bình ổn, Hình Na để hai tay vẫn ôm chặt lấy lòng ngực mình, lúc nãy Sylvi đã ôm lấy cô ở đây, dù biết là không có gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở và sự ấm, bao dung của Sylvi.
“Đồ ngốc”
“Ngốc quá”
“Chị đã nói là không bao giờ bỏ em rồi cơ mà?”
“Tại sao em lại phải làm đến bước này cơ chứ”
“Đừng đi đâu mà”
“Chị sẽ đợi em, hãy về nhé”
“Hãy cùng chị nói chuyện với nhau, từng một chút một, chị sẽ lắng nghe tất cả”
“Đừng ngại mà bày tỏ tình cảm với chị”
“Chị hứa với em mà, chúng ta sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia phải không”
“Chị và em sẽ phải sáng hơn cả mặt trăng lẫn mặt trời, ngôi sao rực rỡ nhất trên hành tinh này”
Ngồi tại gốc, khu vực trống vắng không có bất cứ một sinh mệnh nào cả, cả Lan Vi lẫn Sylveon đều đi mất rồi.
Cung Song tử cũng biết rằng mình không nên làm phiền cô lúc này, chúng im lặng và trở lại cơ thể của Hình Na.
Dragonair thì mới sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244572/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.