Nằm trong bàn tay múp míp của Dragonite, Hình Na không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô cảm thấy thật an toàn, cơ thể không tự chủ mà thả lỏng nghỉ ngơi, đã rất lâu rồi cô mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy
“Ưm?”
Mở dần đôi mắt ra, cô không rõ tình hình xung quanh lắm, cặp mắt cô vẫn còn nặng trĩu nhưng cảm giác lạnh giá không còn nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đáng ra lúc nãy Blizzard của cô và băng thuộc tính cực hạn của Tuyết nhi va chạm thì nơi này hẳn phải trở thành một cái động băng mới đúng chứ?
“Nơi này …?”
Đưa đầu liếc sang xung quanh, đến tận bây giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang nằm trong sự ôm ấp của một người khác, bất ngờ tính thoát ra khỏi bàn tay của Dragonite nhưng cô chợt nhận ra một cảm giác thân quen, dừng lại một chút và nhìn lại con rồng khổng lồ.
“Na tỷ, buổi sáng tốt lành!”
Một câu chào buổi sáng thật dễ thương, lúc này trong Dragonite thật vô hại, thật không giống một bạo chúa chuẩn thần vừa thổi bay đi tất cả các ngọn băng cực hạn lúc nãy, đây chân chính là một mặt hàng giả heo thần thánh.
“D.. D. Dragonite?”
Ngạc nhiên trước con pokemon trước mặt, đây là Dragonair tiến hóa hình dạng Dragonite? Tại sao nó lại to khủng bố đến như vậy chứ? Hơn,.. hơn nữa.. nó còn nói được tiếng người ư?
“Vâng, tỷ tỷ”
Đưa một tay lên gãi đầu, tay kia vẫn ôm lấy bé Hình Tuyết còn ngủ say, Dragonite tỏ vẻ ngại ngùng và chào hỏi Hình Na.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244594/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.