Thức tỉnh trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ, Tuyết nhi đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa xoa cặp mắt màu trắng xanh như tuyết pha lê của mình, nó cúi người xuống bò lại phía Hình Na rồi nhảy thẳng vào lòng ngực của cô.
“Mama, yêu lắm”
Trực tiếp dúi đầu mình vào người Hình Na, một mùi hương của loài hoa dại nhàn nhạt tỏa ra làm lòng người thanh thản, bầu không khí bổng trở nên mát hơn và trong sạch hơn xung quanh Tuyết nhi, con bé có vẻ không còn bị mất kiểm soát băng cực hạn thuộc tính nữa?
Hình Na đưa hai tay ra ôm lấy cô gái bé nhỏ mới 7 tuổi này, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài và cặp mắt lung linh quyến rũ linh hồn con người, Tuyết nhi cứ như một con búp bê pha lê nhỏ với một giọng nói cực kỳ loli, bé gái còn chưa rõ tình hình ra sao nhưng Tuyết nhi quyết định ôm thật chặt người “mẹ” của mình thật chặt, vì nó biết ở bên cạnh Hình Na sẽ là an toàn nhất.
“Ừm, Tuyết nhi, con có biết mình đang ở đâu không?”
Hỏi một câu mà đố thánh cũng không trả lời được, Hình Tuyết mới ra đời thì làm sao cô bé biết được mình đang ở đâu?
Nhưng đây cũng là một bài test, để kiểm nghiệm xem trong quá trình được nuôi dưỡng trong bình ống nghiệm, con bé có ý thức hay nhận thức về thế giới bên ngoài hay chưa, hay chỉ khi sinh ra thì con bé mới bắt đầu có suy nghĩ cho riêng mình.
“Tuyết nhi không biết!”
Trực tiếp và thẳng thắn trả lời, cô gái bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244596/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.