“Long tiền bối, chẳng lẽ ngài thật sự phải ỷ thế hiếp yếu sao?”
Ngôn Thiểu Triết tuy không rõ lý do Long Tiêu Dao lại đối địch, nhưng xem bộ dáng Long Tiêu Dao, dường như có bí ẩn gì đó khó nói, ánh mắt nghiêm túc, khó khăn nói
Long Tiêu Dao nói:
“Người ta phó thác nhận việc, lão phu nợ người ta một ân tình to lớn, không thể không đưa thân cho người khác sử dụng. Vậy đi, ngươi tiếp ba đòn của ta, rồi giao cái nhẫn trong tay tiểu tử kia cho ta, thì cứ tự do mà đi. Lão phu sẽ giữ mạng các ngươi, nhưng nha đầu này thì không đi được.”
Ngôn Thiểu Triết trong lòng lo lắng, nói:
“Long tiền bối, chúng ta......”
Long Tiêu Dao khoát tay, không khí đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, Ngôn Thiểu Triết không thể nói nốt nửa câu sau.
Ánh mắt lạnh lẽo, lão già bất chợt toát ra lam quang nhàn nhạt
“Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích. Cẩn thận đi...”
Vừa nói, cũng không thấy Long Tiêu Dao phóng thích võ hồn, tay phải giơ lên, điểm một ngón tay về phía Ngôn Thiểu Triết.
Ngôn Thiểu Triết thân hình chợt lóe lên, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Thiên Lam, một tầng bạch quang dày cộp từ trong người phát ra, tiếng phương hót vang vọng nơi chân trời, một con phượng hoàng hoàng kim lơ lửng sau lưng lão.
Ngôn Thiểu Triết cong tay lại, hai bàn tay hướng ra ngoài, tiếng phượng hót lanh lảnh bén nhọn vang lên, dù đang ở trong vòng bảo vệ của Ngôn Thiểu Triết, Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy linh hồn như bị xé nát, Vận Mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244607/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.