“Hửm, có thông minh đấy, nhưng mà, chơi như vậy lỡ mà đối phương bất chấp thì không phải là hơi bị ngu sao?”
Hình Na mặt đầy hắc tuyến nhìn Vũ Hạo, tên này nói chuyện đúng là có suy tính đàng hoàng, áp dụng trong trường hợp này cũng được, nhưng lỡ mà đối phương nổi giận thật thì thằng nhóc này đảm bảo cạp cứt mà ăn.
Mà, cũng may mắn là tên Phong Hào Đấu La thích thú và tò mò về việc Vũ Hạo là học trò của Mục sư, nếu không thì tên nhóc này chuẩn bị về chầu ông bà rồi.
Long Tiêu Dao nheo mắt, chăm chú nhìn con mắt thứ ba của Hoắc Vũ Hạo
“Con mắt thứ ba, Võ hồn thực kỳ lạ. Ngươi nói ta ỷ thế hiếp yếu? Thôi được, đổi lại cho ngươi công kích ta, thế nào? Ta cũng chỉ dùng thực lực cấp 50 giống như ngươi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho ta di chuyển nửa phân, thì tính là ngươi thắng. Lúc đó cái nhẫn trên tay ngươi ta không cần. Không ngờ Mục Ân tuổi già còn thu dụng đệ tử, ta cũng khá hiếu kỳ, hắn bị năng lực gì của ngươi hấp dẫn đây....”
Hoắc Vũ Hạo quay nhìn Ngôn Thiểu Triết, Ngôn Thiểu Triết cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, gật đầu với Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo ra tay tình thế tốt hơn bản thân hắn nhiều, với thân phận Long Hoàng đấu la của Long Tiêu Dao, nhất quyết không có thể thương tổn một tiểu bối. Thua, trả nguyên liệu kia lại là xong, dù sao cũng chỉ là mấy thứ gạt Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244609/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.